Trường Trần Cao Vân Hành Khúc

Trường Trần Cao Vân Hành Khúc

Sunday, October 18, 2015

Âm vang Đại hội trường xưa - Nguyệt Nguyễn



   Đại hội kỹ niệm trường TH -TCV sáu mươi năm thành lập và NTH- QT năm mốt năm đã trôi qua hơn hai tháng. Nhưng âm vang sẽ còn mãi trong lòng thầy cô và những cưụ học sinh hai trường tham gia đến dự vào ngày 3-4 tháng 7 năm 2015, tại nam Cali đất nước Hoa Kỳ tráng lệ.
<!->
   Với cá nhân riêng tôi đó là niềm tự hào lớn-lao trong đời mình được gặp gỡ các thầy cô, anh chị và bạn bè đồng môn đã hơn bốn mươi năm xa cách. Gặp được nhau để hàn huyên tâm sự nơi xứ người đông đảo như thế nầy không phải dễ.
   Nhân đây tôi trãi nổi lòng mình một chút để bày tỏ tình cảm, tôi biết tôi viết câu văn lượm thượm nhưng tấm lòng tôi thành thật đúng với cảm nhận của mình đối với hai ngày đại hội nhờ các anh chị cưụ HS hai trường bỏ tâm huyết vận động tổ chức được hai ngày đại hội trên.
   Cách đây hai năm được tham dự lần đầu tiên ĐH trường xưa ở Bắc Cali, các anh chị cũng gây ấn tượng tốt đẹp trong lòng thầy cô ACE bạn bè, đem về những nuối tiếc khôn nguôi, niềm hân hoan vô bờ khi gặp lại thầy cô anh chị và bạn bè đã lâu quá không gặp.
  Giờ đây chúng ta được gặp lại một lần nữa mà chẳng biết bao giờ còn có cơ hội như thế nầy.
   Các anh chị trong ban tổ chức đã nhọc nhằn lo lắng bỏ tâm huyết ra phục vụ cả hai năm trời mới có ngày vui trọn vẹn. sau đây tôi xin kể chuyện nằm trong sự vận động cá nhân tôi cho đại hội mà chắc quí vị đọc cũng cảm thấy hay hay , bình thường rứa mà tốn rất nhiều thời gian để cặp bạn tôi và anh chị tôi tham gia ĐH. Huống chi ban tổ chức huy động được trên năm trăm người gồm thầy cô , anh chị cựu HS hai trường khắp bốn phương trời kể cả làm giấy mời cho hơn hai trăm người đi PV để sang HK, được có ngày đại hội là thành công to lớn như ngày hôm nay.

-          Alô anh H… em đây!  Nè …anh chị đi ĐH nghe? Anh biết rồi đó, đầu tháng bảy là mình bay qua nam Cali để dự ĐH trường TCV của anh là chủ yếu đó, năm xưa anh bận đi làm từ chối không tham gia, còn bây chừ anh nghỉ hưu không đi là không được đó nghe !
-          Tôi nói như ra lệnh anh mình, anh ôkê anh hứa anh chị sẽ đi, tuần sau tôi gọi anh với chị V… đi ĐH anh nhé!
-           Ồ! chắc anh không đi được
-          Tại sao?
-           Vì anh …
-          Vì anh nổi gì, anh hứa anh chị đi bây giờ không là tại làm sao hả?
-           Thì anh cảm nhận sẽ không được vui, vì anh già, anh không còn ham chi nữa em ơi!
-          Anh ơi! Anh nói rứa là sai tùm lum rồi, già mình mới nên đi để tìm lại hương vị một thời cắp sách đến trường, nhớ lại bao kỹ niệm thân thương hơn nữa để ngắm dung nhan bạn mình ngày ấy bây giờ ra sao !
-            Anh chị mà không đi quê một cục đó!
-           Để anh coi lại đã
-          Ba điều bốn chuyện , anh em tâm sự tùm lum
-          Một tuần sau:
-          Alô anh H… anh rãnh không?
-           Có, chi em?
-           Thì anh chị tính sao, về cái vụ đi đại hội Cali?
-          Ừđi, anh sắp xếp
-           Chừng mười ngày sau, alô : Chưa chắc anh đi được
-          Thôi mệt cho anh quá, còn chị nói sao? Anh đi để chị cùng đi gặp bạn xưa vui 100/100. Em nói thiệt đó, tối ni em sẽ gọi Đt cho chị
-           Thiệt là vợ chồng giống nhau y chang, ba hồi nói đi ba hồi không đi.
-           Tôi mà không vận động được vợ chồng ông anh ở Newyork không đi ĐH thì buồn lắm, vì tôi đã gặp các anh chị bạn cũ của hai người hỏi thăm sao vợ chồng anh H không đi hả em? Tôi nói anh còn đi làm, chắc đợi vài năm nữa về hưu anh chị đi mới được đó.
-            Nhưng điều cốt yếu trong lòng tôi muốn anh chị đi cho vui tuổi già.
-          Chừng it hôm tôi gọi anh, tôi phân tích với anh đủ thứ, anh nói: Anh không phải tiếc tiền, như em thấy đó…
-           Đúng vậy anh là người anh trai duy nhất của tôi, anh được định cư ở HK theo diên HO, anh chị luôn nghĩ về gia đình ở VN , giúp đở đàn em khó khăn, nuôi nấng hai mẹ già, anh chị không để khoản nào riêng cho mình mà lo người than ở quê nhà.Riêng tôi anh chị giúp rất nhiều mới được ngày hôm nay ở lại HK, mổi lần anh xuống chơi anh mua cho tôi cái đồng hồ xịn, đời mới hơn 500 đô, nghe tôi đau anh gởi tin cho, tôi viết bài đăng báo anh gởi 500 đô khuyến khích, tôi không nhận sao được vì anh viết Check không trả lại được (Đặc biệt). Anh chị hào phóng là vậy. Nhưng nguyên nhân nào anh không muốn đi… tôi phải tìm hiểu cho ra
  Có lúc tôi nói: Anh đến Cali đại hội luôn thể thăm bà con người thân đồng hương nhiều ở đó lắm. Anh ừ ừ, khi thì hăng hái khi thì từ chối.
  Đến gần tới tháng 6, tôi nghe chuông ĐT reo, đúng phôn của anh H.
 Alô em, khoẻ không? Em không khoẻ nhưng vui vì sắp đi ĐH. Tôi không đề cập chi về anh chị đi hay không đi.
  Anh nói: V cũng nhất trí với anh.
Với anh là sao? Tôi mừng thầm…
        Là không đi chứ sao!
Té ra là vậy, tôi hỗn to tiếng với anh : Anh mà không đi hả.. Qua ĐH bạn anh chị hỏi sao anh chị không đi em trả lời là anh chị (( KIẾT)) cho anh kinh, tôi chơi xốc hàng cho anh sợ, té ra anh cười cười, tôi bó tay.com.
 Tôi nghĩ cuộc vận động hai vợ chồng anh tôi gần hai năm trời là công cốc, tôi buồn kinh khủng, nếu tôi đi mà không có anh chị cùng đi thì như hoa tàn giữa ban mai các bạn ơi.Anh chị lúc nào cũng động viên tôi viết bài đăng ở ĐS, sáng tác thơ hợp với ĐH lên đọc cho vui… Còn anh cũng viết bài cho ĐS nhưng sao đi dự mà khó khăn đến vô cùng.
 Tôi im lặng, gần nửa tháng 6 anh gọi: Em mua vé máy bay chưa? Dạ tụi em mua rồi…
         Tôi im lặng, anh nói: Em đi thứ mấy ngày nào? , tôi hơi mừng mừng
 Trả lời anh nhưng không hy vọng được nghe tin anh chị đi…
Anh chị sẽ đến trước em một ngày nhưng em cho biết khách sạn để anh chị tới, tôi nhảy cỏm lên như đứa trẻ được qùa, sướng không thể tả…
Để em nhờ anh Nguyễn Hoàng Diệu lo khách sạn cho anh em mình và mấy đứá bạn em nữa, tổng cọng mười người anh ạ
 Anh yên tâm, chúng em đã LL với anh Diệu tuầntrước rồi, KS VN to, lớn, sạch sẽ gần chổ ĐH..
  Tôi yên trí vì được vợ chồng anh H đi là tôi vui hơn hết. Còn vợ chồng con bạn Hảo-Nghinh nữa, cặp ni ở tuốt Iowa xa lắc nhưng được có cái gia đình cha mẹ và mấy đứa em ở hết bên Cali, chứ vận động hai người ni như năm xưa đai hội đã hụt hơi rồi, nhưng lần này mình có cách để nói vợ chồng Hảo đi, vì điều kiện Hảo không như các bạn qua lâu, Hảo –Nghinh mới qua chừng năm năm, nàng một mình ra sân bay đâu được còn anh Nginh lại không học TCV anh không hứng khởi là mấy.
  Hảo cũng thụt thùi như anh tôi nhưng it hơn, Hảo hứa Hảo đi, còn anh Nhinh thì không tham gia. Nhờ tôi đặt mua vé, tôi mừng rơn, con bạn hiền lành của tôi tham dự (Tôi cũng đã nói với bạn : lần ni ĐH nữa thôi, chứ không còn lần khác đâu mà đi ) con nhỏ tưởng thiệt. Nên ừ chắc cú. Tôi hối nó mua vé máy bay sớm đi cho rẽ, nhưng trong bụng tôi là cho chắc ăn, mình yên tâm.
   Còn anh Niên bạn anh H ở TX gần tôi, tôi động viên anh anh lấp lững nhưng tôi nói anh vợ chồng anh H đi mà anh… rứa là một mình anh cũng đi ,còn bà xã anh bận nuôi cháu nội mới sinh, tôi mừng húm…
 *Xuân Thủy ở Canađa, lần đầu nói chắc Thủy không đi được vì những đứa em ở VN qua rũ đi Châu âu… cái ni thì. Com là phải. Nhưng gần tháng 6 Thuỷ phôn qua, N ơi Thủy đi ĐH đó, hủy đi chơi châu âu rồi, tôi mừng quýnh là mìnhsẽ gặp được cô nàng Xuân Thủy, cô bạn nổi tiếng đóng góp cho từ thiện quê nhà nhiều lắm nhất là bạnbè đau ốm túng thiếu ở quê hương, chuyến mô chứ chuyến ni bắt nàng hổ trợ cho thằng nhỏ bị tê liệt nằm ở bệnh viện trên hai năm rồi.
 Còn vợ chồng Lài –Cư thì sẳn sàng không trở ngại, hai người bạn ấy cũng như chúng tôi rất thích đi dự ĐH.
  Riêng thầy cô bạn bè ở Vn tôi lo hỏi cách ĐH hơn một năm để xin giấy mời trưởng ban tổ chức cấp, lần đầu tiên tôi nhào vô lãnh vực này cũng vui nhưng chắc làm ban tổ chức bận rộn lắm
  Tôi gởi email những thầy và AC bạn bè để anh Mỹ biết gởi về ĐC chổ ở cho tôi, rồi tôi tìm cách gởi về Vn. 
  Những bạn xin đi lợt đợt nên xin giấy mời cả hơn chục lần, Anh Mỹ trưởng ban tôi không ngờ anh nhiệt tìnhsốt sắng làm nhanh công việc đến sớm như vậy, mới mail cho anh ngày mốt là có giấy mời. Tôi gởi về được gần ba chục thư mời ở Vn.
  Gần đến ĐH anh Mỹ gọi ĐT nói: Em có bạn hay bà con ở San jo se không?  Chi rứa anh?
 Anh nhờ đón Thầy Quang ở TX  qua thăm bà con rồi về nam Cali dự đh luôn, tôi hứa với anh là có vì ở đó có vợ chồng Lài.
  Anh yên tâm đợi tôi ngày mai trả lời. Nhưng con nhỏ bạn đi xe đông quá rồi không có chổ cho thầy..
 Anh Mỹ chắc lo lắng về thầy Quang lắm đây!
  Tôi gởi tiết mục văn nghệ cho chị Thu của cô Tài vợ Thầy Tiết của tôi, chị phải mail lại cho tôi đến 4 lần vì cô chọn bài hát trùng với người đăng ký trước. Cách làm việc của ban tổ chức thật chu- đáo và bận rộn ghê lắm.
  Rút cuộc thư mời tôi xin gởi về vn cho thầy và các bạnchỉ qua được 4 người trong đó có Thầy cũ thời trung học đệ nhất cấp là vợ chồng Thầy Nguyễn Văn Tiết, thầy là cựu HS TCV bạn học với anh H tôi. Cái thời đi dạy ở miền trung du Tiên Phước chiến tranh, phập phồng lo sợ, mưa đạn …
 Thầy Phạm Xuân Trí và bạn Võ Xuân Sương nữa, rứa cũng mừng lắm rồi, còn Thầy T dạy văn của tôi bận quá không đi PV, bạn tôi vì đk cũng không đi PV và rớt PV nhiều hơn. Thật buồn đó các AC và các bạn hi.
  Lần nầy đi dự ĐH chúng tôi được sự giúp đỡ của anh bạn Lê Hoàng ở gần chổ đh anh bảo đến sân bay có người ra đón, anh đó là anh Ninh bạn của anh bạn em yên tâm vì hôm đó anh bận đi làm. Khi đến khách sạn anh ghé vào chiều tối đưa xe cho mấy em xử dụng. Chúng tôi okê được anh giúp phương tiện cũng đở lắm.
   *
   Bốn giờ chiều thứ năm chúng tôi tới sân bay Los, gọi điện thoại cho anh ninh, anh đang ở chổ đậu xe, anh sẽ tới đón sau vài mươi phút.
  Gặp anh Ninh chúng tôi cũng vui trên đường buổi chiều tan sở xe kẹt khủng khíp chỉ nhích bánh mà thôi, khoảng mười mile/ h.Luôn tiện hỏi thăm anh, anh cho biết tuổi trẻ anh là khoảng đời nằm trong lao tù CS, anh kể anh nhảy toán ra Bắc khi mới tròn 18 tuổi, anh theo cha mẹ di cư vào nam lúc còn nhỏ. Trở về Bắc với nhiệm vụ của người lính biệt kích, anh bị bắt và ở tù ở Hoả Lò mười sáu năm trời, anh đi Ho qua trễ hơn hết vì mới ra tù, anh kể rất nhiều về người tù nhục hình gian khổ, đói rét ở chính quê hương anh sinh ra.Chúng tôi ngồi im lặng nghe anh nói, nước mắt tôi thầm rơi, cảm động cho số phận bi thương của con người cùng chung nòi giống. Con anh còn rất nhỏ vì anh về là đã già, mới có vợ.
  Tôi gọi cho anh chi H … anh ăn chưa, bạn em kẹt xe lắm, chắc về đến KS mất hơn 2 giờ đó ! Anh chị nói là chờ tôi về đi ăn cho vui, ai ngờ khi trưa anh cũng chưa đi ăn , chỉ ăn tạm bánh ngọt, cứ đợi bạn tôi đến mới đi ăn.
  Về khách sạn thiệt là hơn bảy giờ tối, nhưng trời Cali vẫn sáng, mát diụ,chúng tôi ở chung phòng trên tầng 3 số phòng 24. Sợ anh chị đói bụng, chúng tôi đã báo anh Hoàng rồi, anh nói mười phút nữa anh tới.
  Đợi hoài anh không tới đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi 2 tiếng, gọi Đt anh nói chờ thằng rễ về, tôi cồn cào trong bụng, còn ông anh tôi rất kiên nhẫn thiệt là CTCT ĐL, anh tỉnh bơ cùng đứng đợi với anh C, tôi với chị V đi lui đi tới: Hay là mình qua bên ni ăn cũng được.
  Hai ông bảo: Chờ tý nữa để cùng đi ăn với anh H cho vui, đói tý có sao đâu! Chắc anh rèn ý chí là trong hoàn cảnh nào cũng vững tâm kiên nhẫn, tôi nôn nóng vì đói quá rồi (Bệnh TĐ, hành hạ). Thiệt là hơn 3 giờ anh Hoàng mới tới, lần đầu tiên tôi thấy anh H( Anh là người anh bạn của anh C bị thất lạc ba mươi năm trời, nhờ tôi tình cờ làm quen trên FB , vì nhờ anh đăng bài thơ viết về quê hương Tiên Cẩm ), Ôi  anh cũng gầy còn hơn anh Hoành của tôi nữa, tôi chạy lại xin chụp bao bóng để làm kỹ niệm , vì ba ông ốm như nậu đói 54, rứa đó mà anh H tôi không muốn đi ĐH vì sợ ốm quá bạn bè …người ta quở, dù tôi biện minh là ốm , mốt, đẹp, không bệnh tật, khỏi phải tập luỳện cho ốm nưã, mới sướng.
  Ba ông đứng hàng ngang nhìn mà tức cười kinh thiệt, chắc cọng lại chưa bằng 1 người, thế đó tôi quên đói bụng, tất cả vui cười vào xe để chạy tìm quán cơm sườn nướng, anh nói tìm mãi cái chìa khoá không ra… Anh biết chừ là mấy giờ không đây he!
 11giờ rưỡi rồi đó, trời huơi quán cơm sườn đông quá, đói bụng tôi quất hết sạch , nhìn lại ba ông thất cười kinh, Anh Hoành còn nửa đĩa, anh C còn hai phần đĩa, anh Hoàng còn y nguyên, chị V tôi cũng hết ráo. Hèn chi mấy ông ốm nheo là phải, anh H đem cơm về cho con cún ở nhà nó ăn, đúng y con cún ủn ỉn hình vuông nó mập ú còn ông chủ ốm teo, chắc cân khoảng dưới bốn chục ký.
   Chơi ở nhà anh Hoàng hơn một giờ chúng tôi lái xe về là hơn một giờ khuya, tắm rồi đi ngủ, Chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.
 Sáng mai dậy chúng tôi đi ăn sáng ở chợ Phước Lộc Thọ ở đây nhiều tiệm ăn, anh H ăn mì quảng , ăn cháo l òng là anh C chị V cũng mì quảng, tôi bún bò Huế, nhưng còn cái món xa xưa mà thèm chết bỏ là khoai sắn luột chấm muối mè, có bị tiểu đường cũng ăn mấy cũ, lại góc bên tê có bán ốc bưu , ốc hót, anh H kêu 4 dĩa, chắc ăn được vài con ốm nhách , còn lại khới không ra cái ruột nó ở trong sâu hoắm, uổng kinh mất tiền mà ăn không được.
  Đang lang thang mua đồ ở chợ bỗng ĐT reo, anh Diệu goị: Bạn emđang ở đâu đó?
 Dạ đang ở Phước Lộc Thọ nè anh!
Rứa thì tốt quá em nói hết các anh chị cùng đi , đi bộ lại phía tay phải chợ PLTchừng vài tiêm là bạn bè cùng anh ngồi ăn sáng uống cà phê, anh mời đi lại ăn sáng nghe, tôi nói là chúng em ăn rồi nhưng lại gặp các anh và bạn cho vui, rứa lay hoay cũng hai chục phút mới tới, vui quá , các bạn đã ngồi và đang ăn, rất đông bạn cũ năm xưa nhưng NAV chưa đến , vợ chồng  Thu Thái, PT , bạn Hường L âm VN qua , bạn Ngọc Duyên… đặc bi ệt có bạn  Thanh Phụng , hai vợ chồng Hảo, anh Nghinh vui quá nói:Ngày mai em mua vé anh đi luôn, rưá là tôi vui lắm rồi, chắc anh thấy cái không khí sáng ni nhộn nhịp tình cảm chắc ĐH sẽ tuyệt vời .  Có anh Vũ Hùng VN qua Anh ruột của anh Hùng , anh…, vợ chồng Thu Thái vừa thấy tôi nàng reo lên sao chiều hôm qua tau gọi mầy đến ăn cá hấp mà không đi? Vì bên N đang chờ ông anh đem xe và đã hứa đi ăn với ảnh, có Bill Ngô mà không có cô nàng Thanh đi, ( Một mình ảnh huậy tưng bừng, Anh Hùng thì hiền khô…có Nhung phan  còn Thủy Canada chiều mới tới và còn các anh chị nữa, khỏang gần hai chục người, chúng tôi vui quá như muốn bể cái tiệm, anh chị H tôi vui lây, hỏi hang um sùm , vui ơi là vui…xong chầu là chụp hình rồi lo đi chuyện của từng cụm , nhưng anh D nói chiều ni anh chiêu đãi nhà hàng nữa, tôi nói còn đi đến chị Kháng để họp  mà anh!, anh nói họp ở nhà hàng ý… vừa cười vừa nói.
  Khi anh gọi là anh nói ĐC em tới nha. Nửa chiều nghe ĐT: Chào em, em đang ở KS nào thế? Cho anh biết để anh đón Thầy Quang tới,thầy vừa xuống xe đò Hoàng… tôi tưởng anh D, té ra anh nói Đt là anh Mỹ đây, tôi xin lổi anh  vì không biết là anh đi đón thầy Quang…
  Chúng tôi đang đi đến làng Tiên Phước cho anh chị H thăm bà con, được dịp ghé thăm được anh chị Chỉnh , Vợ chồng Bác Liêu , Giađình Thầy Y , ở lại trưa nhà thầy Y được ăn mì quảng đậm đà quê hương, anh H khen ngon hơn mì quảng ở chợ PLT, có gặp Tiên con Thầy là bạn học của tôi, vợ chồng chị Châu bạn học của chị V tất cả đều con thầỳ, đặc biệt em gái Tiên nấu Mì ngon ơi là con, có bánh ú nếp cũng dẻo ngon nữa. Tạm biệt nhà thầy Y lại thăm nhà thầy Trọng rồi đến nhà thầy Luy, … rứa mà sắp ngốn đến 5 giờ chiều.
  Tôi gọi anh Tuấn để biết tin tức vợ chồng thầy Tiết và Sương, được biết anh đang chở tất cả đi chơi rồi nên chúng tôi trở về KS, vừa ra xe nghe anh Hoàng Diệu gọi hãy đến nhà hàng …các bạn bè đang đợi, có vơ chồng L đã đến và Thủy nữa.
Đi một vòng là tới ngay, nhà hàng sang trọng vừa nhìn là thấy anh Diệu ra ngoài đường đứng đón, rất tiếc anh chị H tôi mắc đi gặp bạn hiền đã hẹn trước nên không đi được.
  Vào trong là đã thấy hình như đông đủ, rất vui được gặp Cô Giới và Thầy Quang còn khối 68-75 đã đông đủ.
  Nhiều món ăn quá, anh D gọi những món ngon mà ăn dư quá, tôi thích món gỏi kinh luôn , ngon ghê còn gà đủ món, có nhiều loại bên TX chưathấy . Bửa tiệc đông lên con số chừng ba chục, Chúng tôi tha hồ đùa giỡn , chụp hình lia lịa, Cô thầy để chúng tôi tự nhiên ôm, tự nhiên chụp hình sướng đã đời…
  AnhHùng đưa cô Giới về còn Thầy Quang ở lại, thầy hiền khô ít nói chúng tôi tưng- bừng như tuổi mười lăm thầy nhìn mà cười mủm miễm.
 Cuộc vui nào rồi cũng tàn, anh Diệu là mạnh thường quân nên khao cho bạn nầy hết ý, anh nói các bạn phương xa đến đây chúng mình chiêu đãi, ngày mai đến nơi các bạn thì các bạn đãi lại thôi, đừng có lo chi cả.
 Anh Diệu nói : Sao 68-75 mình không có bài hát Trường làng tôi, trong danh sách văn nghệ anh đang cầm trên tay. Cô nàng Phi đỏ mặt tại sao là tại sao? Đúng là P nói miệng với Thúy Võ , Thúy võ nói lại với chị Thu mà không đăng ký  ở email nên ai mà nhớ, anh D gọi với ban TC được trả lời là sắp xếp hát bài đó vào thứ 7, nhưng P không chiụ  mà đề nghị hát chủ nhật…
·         Sáng thứ bảy dậy sớm để gọi cho anh Tuấn chở vợ chồng thầy Tiết cùng Sương đến KS để cùng với anh H đi dự họp mặt lớp 59-60 và ra mắt sách do nhóm anh Nguyễn Diên, anh Trần Yên Hoà, anh Phan Anh và anh Mạc Phương Đình… tổ chức. Vợ chồng anh H, Thầy Tiết tham dự còn tất cả phải lên nhà anh Lê Hoàng ăn  tiệc chiêu đãi. Cũng hụt hơi đợi cho anh Tuấn đến trễ mất 3 giờ, nên chi Thầy Quang đi với các bạn cùng anh Bill Ngô rồi, còn hai xe, vợ chồng Lài đi với tôi. Đợi mãi rồi cũng được.
Đến nhà anh Hoàng hơn mười giờ , rất vui gặp đông đủ cả nhà, chị Hoàng vui vẻ cùng các con dâu rễ bày một bàn dài thức ăn nóng hổi , thịt sườn nướng thơm phức, bún , chả giò, bê thui, ngon quá trời.
  Hôm nay anh chị Lê Hoàng chiêu đãi thịnh soạn quá, bia rượu nước ngọt đầy bàn, trong lòng tôi mừng vui vì có cô Tài vợ chồng Lài và Sương được chiêu đãi nồng hậu.
  Anh Hoàng hỏi: N nói đi chừng mười người mà sao ít vậy?
 Vì còn đi dự lễ ra mắt sách đó anh, chứ không em hú đi đông lắm, khối 68-75 chờ lâu quá nên dọt lên xe Bill Ngô mời thầy Quang đi luôn không thì vui biết mấy.
  Đến trưa anh H điện thoại mời Thi sĩ Nguyễn Liên tới, anh chàng Liên lần đầu gặp mình là nói câu: Tưởng Nguyễn Nguyệt trẻ lắm chứ! Ai ngờ già hơn vợ anh ( Buồn một tý nghe các bạn ) may mà mọi người không ai để ý. Các đứa con anh Hoàng dễ thương lo phục vụ cho khách còn thằng rễ tương lai lo nướng thịt, vừa ăn vừa nướng , khói bốc thơm lừng cả khu nhà nghỉ mát phía sau .
   Cám ơn gia đình anh chị Lê Hoàng cho chúng tôi thưởng thức bửa tiệc vui, ngon đầy thương mến.
  Chúng tôi mời anh chị tối nay tham dự đại hội, anh đồng ý nhưng để chị ở nhà vì bậncông việc…
·         Ba giờ chiều thứ bảy chúng tôi rộn ràng đến hội trường đại hội, nơi đây là khu trường học rất rộng, thoáng mát, anh Hùng có gọi: N đến giúp một số công việc nhé, nhưng đang ở chổ anh Hoàng về khách sạn thì đã trễ mất. Đến nơi đã đông các anh chị và các bạn đang tưng bừng chào hỏi nhau huyên náo, ai cũng tươi cười ăn mặc đẹp hết sẫy, không ngờ các anh chị xấp xỉ bảy mươi mà dáng đài các thon thả quá, nhìn về một góc mới thấy anh Hùng anh Diệu và cả bảy , tám chị lo phân phát bảng hiệu
  Tôi hỏi anh Hùng có cần N giúp không? Anh nói: Thôi có các chị đông rồi, lòng tôi buồn là mình còn trẻ lại để các chị lo hết như thế này, tội thật. Một tý đã đến đông vui không khí bừng ấm lên trong tiếng cười vui, ôm nhau thắm thiết.
  Nhìn ra ngoài thấy anh Lê Hoàng chơi như phóng viên chiến trường cái áo rằn ri thùng thình, máy ảnh đeo lủng lẳng trên cổ, anh vừa nhìn thấy chúng tôi liền đem máy ra chụp lia liạ . Tôi vui sướng vô cùng khi nhìn ông anh và chị dâu tôi vui thật sự.
  Đến giờ khai mạc tất cả tề tưụ nơi hội trường rộng lớn khang trang, cũng như kỳ đại hội năm xưa ở San jo se nhưng lần nầy nhiều tiết mục hơn, có anh Thiệu về VN quay lại hình ảnh thầy xưa rất cảm động, Thầy cô tham dự nhiều hơn nhưng thiếu thầy Tôn Thất Quỳnh Nam , Cô Ấn…Còn cựu HS hai trường đông gần năm trăm người, ở VN qua gần cả trăm vị. Hội trường sôi động qua những tiết mục tâm tình của các anh chị đại diện hai trường, có nhiều mục vn đặc sắc dành cho ngày ở đầu.
  Những tấm biển hình trường xưa, anh Lã Trong Thanh đem từ VN qua rất đẹp, mái trường xưa gợi lại bao luỳến thương như trở về ngày cắp sách tới trường.
  Anh Phước, chị Mính hướng dẫn chương trình rất dễ thương. Những lời phát biểu tuyệt vời của ban tổ chức và các anh chị ghi vào lòng chúng ta niềm thương nổi nhớ mái trường xưa đầy kỹ niệm.
   Anh Mai Văn Tử cựu HS TCV niên khoá dầu tiên anh đại diện lên phát biểu cảm tưởng thật xúc động: thời gian đã quá nửa đời người, đầu xanh nay đã bạc, lưu lạc bốn phương trời …Hôm nay về đây ĐH là niềm xúc động vô cùng… Đặc biệt anh Hùng, khoá 68-75 sáng tác và trình diễn bài hát rất hay, nói lên nổi lòng thương nhớ bạn bè, trường xưa ở quê hương. Tiếng hát anh ngập tràn cảm xúc làm bạn chúng tôi cảm động thật nhiều, tôi lên trao vòng hoa vào cổ anh, anh ôm tôi suýt té. Thầy Huấn hát đầu tiên , giọng thầy còn ngọt ngào, cô Tài vợ thầy Tiết tôi đơn ca dễ thương ,Chị Thu, cô Loan , chị Tuyết , chị yên… rất hay như ca sĩ chuyên nghiệp. Còn thầy Duyến hát bài Thu hát cho người của NS VŨ Ức Sao Biển quá hay, vòng hoa tặng thầy đầy cổ…
  Sau buổi đại hội được chiêu đãi đồ ăn Vn, trời ơi là ngon và nhiều món quá chừng, đặc biệt các chị hai trường cho ăn những món quê hương, có mít trộn gà chặc phay trộn rau răm, mì Quảng, bò kho, ca ri… còn bánh đủ thứ có bánh ú bánh it lá gai, bánh bột lọc… trái cây đủ loại, thức ăn ngon dồi dào, chúng tôi ăn không hết còn mang về cho buổi tối lai rai…
  Những anh chị của hai trường còn đem con theo để múc đồ ăn phục vụ quý khách, tình cảm thân thương ấm nồng làm sao chúng tôi quên được những tình cảm của ban tổ chức quí anh chị dành cho chúng tôi từ xa về dự ĐH.
 Tất cả ai cũng khen thức ăn ngon và dồi dào ăn xong chúng tôi đi tìm người than hàng huyên tâm sự một lúc mới ra về. Tôi rất mừng anh chị Hoành vui thật sự.
*Đêm thứ bảy anh Hoàng Diệu khao một chầu ở tại khách sạn, quán Bar náo nhiệt nam thanh nữ tú, vừa vào phòng đã thấy đông nghẹt người. Bàn chúng tôi sắp xếp bên phải trong góc tường, đèn mờ tiếng đàn tiếng hát du dương, chúng tôi như lạc vào không gian vũ trường Sài Gòn hoa lệ.
 Ca sĩ trẻ đẹp hát nhạc Việt nam hơn ngoại quốc, chúng tôi uống bia ăn mồi đậu phụng da cá, còn trái cây , kem tràn ra đó, nhưng bạn phụ nữ chúng tôi cũng say nhạc cụng bia bốp bốp…Rất vui chúng tôi như trẻ lại một thời con gái. Còn mấy anh vui quá chừng hát hò tại chổ, lên đăng ký hát phải chờ thứ tự nên rất lâu mới gọi đến tên mình.
  Chúng tôi tan đàn đúng hai giờ khuya trong lòng còn nuối tiếc đêm dạ vũ. Cám ơn tất cả các bạn trong không khí tưng bừng hội ngộ ở khách sạn thật thân mật, cám ơn nhiều nhất anh Diệu …
Sáng chủ nhật chúng tôi  chừng  mười sáu người có mời thầy Quang đi ăn sáng, đến khu ăn uống Nha Trang, hú anh Trường Sanh nữa, buổi sáng thật vui nhộn, Lài gọi thằng em ut tên Quân, Quân khao một trận , cám ơn Quân nhiều . Chúng tôi thích bún gỏi vịt nơi đây thật ngon, món ở đây nhiều lắm, khu ẩm thực thật rộng lớn phục vụ đa phần dân Vn.
  Trên đường về nghe PT gọi ĐT: N ơi hỏi L giùm có hai chục chiếc nón Sự gởi qua sau xe đó không ? Để N hỏi L!, ở cô nàng không có rồi đó, rưá là ở xe ông Bill Ngô rồi.
  Trứa hôm đó chúng tôi tập trung vào phòng thầy Quang tập hát ( Trường Làng tôi), đông đủ khoá 68-75, anh Vũ Hùng làm nhạc trưởng làm cha Sanh cười bể bụng, còn chúng tôi cầm nón đi ra khân khấu, hát chưa được cho lắm nên tôi xin rút lui còn mấy bạn do PT chỉ đạo là chừng hơn 1 giờ đi đến nhạc sĩ nào đó để tập dược thêm, trong ban hợp ca nữ đông hơn là nam.
* Bốn giờ chiều chúng tôi có mặt tại địa điểm ĐH chính thức nơi đây toạ lạc bên bờ hồ thơ mộng đồi cỏ xanh mượt, nhiều loài hoa đủ màu khoe sắc thắm, trước nhà hàng rộng lớn đã được treo những tấm biển lớn mang hình hai ngôi trường Kỹ niệm, AC và các bạn chúng tôi ai đến cũng phải đứng chụp hình lưu niệm. Thật là ý nghiã dầu ở xứ người, chúng tôi hân hoan cùng anh chị thướt tha tà áo dài trắng tinh khôi, các anh ai cũng mặc véc thật sang trọng , miệngluôn tươi cười, đúng là vui như ngày hội.
  Ngày hội chính thức mở đầu hai bài hát quốc kỳ Việt Nam và Hoa kỳ trang nghiêm trọng thể, hai phút mặc niệm làm cõi lòng chúng ta chùng xuống, hình như có những giọt nước mắt đang rơi đâu đó trong im lặng sâu lắng…
 Các anh trong ban tổ chức bày tỏ tình cảm rất hay và đúng ý nghĩa của hai ngày đại hội, những phát biểu của quý anh chị đại diện rất hay và cảm động, những tiết mục văn nghệ hay như chuyên nghiệp , các thầy cô hát còn sung như thời trai trẻ, các anh chị hai trường hợp ca bản nhạc Hành phúc Trần Cao Vân của nhạc sĩ Lương Văn Bình thật hay, tôi rất thích màn trình diễn áo dài của các chị thật sống động. Dầu tuổi đã hơn sáu mươi nhưng dáng dấp thướt tha với đủ màu sắc rực rỡ uyễn chuyễn trên sân khấu, ai nấy đều xôn xao đến gần để thưởng thức, trong đó có cô bạn Võ Thúy khóa chúng tôi dáng đẹp tuyệt vời như người mẫu trong áo dài thướt tha với chiếc nón VN đầy ấn tượng.
 Phần vn có ca sĩ Lê Uyên góp vui rất hay, hôm nay các anh chị thể hiện VN mang tính nhân văn, những hoài niệm trong hoạt cảnh nữ sinh , có hoa phượng đầy trong vở, tà áo dài trắng như bay trong nắng hè, thật tuyệt vời với các chị như thuở đôi mươi.
 Rất tiếc là tiết mục của chúng tôi ở vào thứ tự 19, có bạn Thu Hiền ra về sớm nên PT tự ý hủy, riêng tôi cảm thấy thật buồn cười, tại sao lại hủy thường văn nghệ hát sau cùng sẽ được khán giả nhớ lâu hơn, như bài hát của thầy Duyến ngày thứ bảy làm say lòng ACE đến khi về tới nhà vẫn còn hay, vang vọng trong tâm hồn mình đó chứ !
 Thế là có các bạn giận hờn, riêng tôi không sao cả, tôi mừng cho các anh chị nhiệt tình ra sức góp vui đầy nhiệt huyết còn chúng tôi còn trẻ hơn chắc có ngày tổ chức để mời anh chị tham gia đó mà!
  Tất cả cho Đại hội, tất cả vì cái chung, trong phần ẩm thực hôm nay ban TC cho ăn đồ Mỹ, có gà, cá, xà lách , dưa leo, bánh mì bơ, rượu vang, thật tuyệt vời rất ngon , hình như ai cũng ăn hết cả, có bình hoa tươi thắm giữa bàn rất đẹp, ai quay bàn trúng số sẽ bưng về nhà  kỹ niệm. Thật vui anh Hoành trúng, bàn bên kia anh Niên ( Bạn anh Hoành trúng) hai anh bạn mới đi ĐH lần đầu mà hên ghê.
 Chương trình được trình bày những bản nhạc hay ý nghĩa đặc biệt có bản Tình em xứ Quảng của anh Nguyễn văn Mỹ hay quá, vợ chồng anh chị hát đôi rất trẻ trung, hay từng lời như ca sĩ chuyên nghiệp.
 Đai hội lần nầy được các nhà tài trợ rất nhiều trong đó cũng có nhiều thầy cô, anh chị em, các mạnh thường quân xứ Quảng nam Đà nẳng ủng hộ ,Có vợ chồng anh Bùi Công Hải ở Hoà Lan  ủng hộ Hai trăm…  Tiền ủng hộ lên đến ba ngàn, sau nầy ban tổ chức gởi về tặng cho các thầy cô và cựuHS của hai trường gặp khó khăn đau ốm… Thật là nghĩa cử tốt đẹp vô cùng.( Nghe tin thầy Nam vừa nhận hai trăm đô la , tầy rất cảm động , ngày mai thầy qua đời. ôi thương thầy quá…
 Đến mười một giờ đêm chúng tôi ra về trong nuối tiếc, các anh chị còn chơi nhiều bản nhạc hay trong điệu tango rất ấn tượng ,  ĐH vẫn còn vang lên tiếng đàn, anh chị còn ra sàn nhảy… Đêm cali mát lành lạnh mổi người tràn ngập niềm vui …
   Về đến khách sạn chúng tôi còn phải đi trả xe cho anh Lê hoàng, đến hơn 1 giờ khuya  anh Lê Hoàng lui trở lại tạ từ chúng tôi…
  Hai ngày Đh qua mau, còn vương bao kỹ niêm còn nuối tiếc như tiếc tuổi học trò đã qua. Đặc san năm nay nhiều bài hay nhưng rất tiếc quá hiều bài gởi, ban tổ chức không đưa đủ vào hết trong ĐS, kể cả anh H trong ban TC cũng sót bài không đăng được.
   Chúng tôi sáng sớm mai bay về nhà, trên máy bay nhìn xuống Cali hiền hoà thơ mộng như mang cả hồn quê hương xứsở hoà quyện vào không gian tươi đẹp.
   Chúng tôi biết ban tổ chức vât vả trong hai năm ròng mới có được kết quả tốt đẹp cho hai ngày đại hội trường xưa nơi xứ người. Các anh : - Anh Mỹ lo cho các anh chị VN qua, lo đón lo đưa,lo chổ ăn ở cho gần một trăm người , chở đi tham quan các nơi nổi tiếng ở HK không ngại xa xôi , anh Nguyễn Hùng, Anh Nguyễn Hoàng Diệu cũng thế và nhiều anh chị trong ban tổ chức Anh Thắng , anh Thiệu ,Anh Mạc Phương Đình, anh Phước chị Xuân Thu, chị Kháng , chị Mính… cũng như các anh chị khác ở tại Cali đều lo lắng giúp cho chúng tôi ở phương xa tới để được vui những ngày ĐH và tham quan nhiều nơi đẹp ở HK. Chúng tôi làm sao kể hết được những công lao của các anh trong ban tổ chức.
 Chúng tôi ghi nhận những đóng góp to lớn nầy mà các anh chị tạo điều kiện cho chúng tôi ôn lại kỹ niệm xưa một thời cắp sách đến trường, bày tỏ chút lòng tri ân thầy cô dạy dỗ nên người.
 Nơi xứ người  bốn phương khắp thế giới không dễ huy động, mời đông đủ thầy cô ACE và các bạn về tham dự đông gần sáu trăm người như thế này, thật là niềm vinh dự cho ban tổ chức đã bỏ tâm huyết trong hai năm trời lo lắng , liên lạc ,sắp xếp đủ thứ mới có ĐH thành công tốt đẹp như thế này.
  Đại hội lần này thiếu vắng anhVõ Hữu Chỉnh, anh đã ra đi bỏ lại bạn bè nhiều thương tiếc…Thật buồn nhìn quanh không thấy anh….
  Vì thời gian ở lại Cali quá ngắn, tôi xin lổi các bạn nhất là các bạn ở VN qua, bạn Cúc , bạn Hường .. tôi không có thời gian dành cho các bạn, mong rằng một ngày không xa tôi về tạ lổi cùng các bạn…
    Sau đây có bài thơ của anh Lê Hoàng (Người anh mặc áo rằn ri) không học trường nhưng tham gia ngày đầu đại hội có bài thơ gởi cho tôi mang chút hương ĐH trường xưa quê nhà:
   LẠC GIỮA ĐỒNG-HƯƠNG
Ta nghe lạ lẫm giữa đồng-hương
Vì chẵng cùng chung một mái trường
Của Trần-Cao-Vân thời xưa ấy
Nên chẳng có gì để nhớ thương
Bol Sa nắng đẹp trãi ngập đường
Nhìn em vui thõa rất dễ thương
Tuy đời đã ngã màu phai tóc
Nhưng vẫn vui cười giọng quê-hương
Em đến nơi đây với nắng hè
Mang theo hoài bão của chú ve
Họp nhau ca hát vui ngày hội
Quên đời dâu bể những khắc khe
Nghe Anh ca hát Em ngâm thơ
Một thoáng vui qua rất tình cờ
Quê-hương ta đó. Ôi, giọng nói
Ta ngẫn-ngơ nhìn ngập bơ-vơ
Anh, Chị quanh ta mãi cách xa
Ta đến nơi đây chỉ gọi là
Tìm đâu chỗ đứng nơi đông đão
Một chút đồng-hương giữa bao-la
Ca-Li : July 4,2015
KHát Tình Quê
Nơi xứ người theo em về đại hội
Buồn hay vui mới thấy những nụ cười
Em bây giờ ở tuổi của sáu mươi
Còn rất mộng thướt tha tà áo lụa.

Anh lạc lõng một khung trời xa lạ
Tiếng em cười ấm lại giọng hương ca
Tiếng em ngân gió mát tận quê nhà
Anh lặng lẽ ngàn âm vang trìu mến

Họ bên nhau nói cười sầu đã hết
Riêng lòng anh tràn ngập khối cô đơn
Em biết nhìn chẳng biết nói gì hơn
Thấy anh bơ vơ, phong sương chi lạ

Tình đồng hương giữa biển người hối hả
Sợ hoàng hôn tràn ngập một khung trời
Cali bừng trong tiếng hát tình ơi!
Một người buồn là anh như xa vắng!

Mai em về xa Cali nhạt nắng
Buổi tao phùng vương vấn mãi trong ta
Riêng nhớ anh như lữ khách không nhà
Chàng phóng viên chiến trường trong lửa đạn

Những tấm hình vô tư dài năm tháng
Có em cười , có nắng đẹp yêu thương
Len trong hồn bỏ hoang từ thuở trước
Xin cám ơn anh, hãy xoá một nổi buồn …
Hoạ: Nguyễn Nguyệt
 Ngày vui hạnh ngộ
Ta về đây! Ta đã về đây
Cùng nhau vui thoả cuộc sum vầy
Bao năm xa cách , người mổi ngã
Khắp bốn phương trời, gió bụi bay

Ôm lại bạn yêu, cánh phượng gầy?
Ôm cô còn thắm má hồng say
Ôm  thầy đạo mạo trên bục giảng
Tất cả như còn trong nắng mai

Hãy siết vòng tay, ấm vòng tay
Hãy hôn lên má tựa vai gầy
Hãy khóc thật nhiều trôi nhung nhớ
Cho đời ấm lại kể từ đây

Ta nghe thoang thoảng ở bên tai
Cô thầy tha thiết lúc giảng bài
Tiếng ve nức nở bên hàng phượng
Tiếng guốc reo vui ở vĩa hè …

Đã bốn mươi năm dài  chia cách
Gặp lại nhau trong hạnh ngộ nầy
Niềm vui như kéo vầng trăng lại
Khúc nhạc tưng bừng môi rượu say

Dẫu ở nơi đây của xứ người
Trong lòng vương vấn mãi trong ta
Trùng phùng hội ngộ cali ấm
Khúc nhạc vang ca, nhớ quê nhà


Biết có gặp nhau ở ngày mai
Thì thôi ghi lấy cuộc vui nầy
Tao phùng còn có bao nhiêu bận
Khi tuổi già theo tháng năm bay

Thì thôi giữ lấy tao phùng nầy
Mai vùi sương lạnh chẳng riêng ai
Đem theo kỹ niệm thời hoa bướm
Bao tiếng cười vui lúc sum vầy
   Nguyễn Nguyệt
Đặc biệt anh Mỹ đọc bài thơ trong đêm chủ nhật khi anh phát biểu cảm tưởng, lời thơ đầy cảm động làm chúng tôi nhoà lệ:
Vui Buồn Hội Ngộ
Bao nhiêu năm gặp lại
Tôi cũng không nào ngờ
Bạn từ chân trời đến
Tôi tận phương trời xa
Bao nhiêu năm gặp lại
Nhìn nhau thấy đã già
Tóc bạc lòng chai đá
Vì cuộc sống bôn ba
Bao nhiêu năm gặp lại
Gần nhau được mấy ngày
Rồi ai về nhà nấy
Kỷ niệm mãi đong đầy
Bao nhiêu năm gặp lại
Xin cạn ly rượu đầy
Dù mai nầy không thấy
Hình bóng mãi còn đây…
( Luyến lưu bời bời, dâng trào cảm xúc khó quên )
  Ngày hôm qua đã nhận được Video do anh Nguyễn văn Hùng trong ban TC làm, tôi liền mở ra xem…Tất cả hai ngày ĐH trở về trong ký ức ngọt ngào.
   Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa ở những kỳ đại hội tới, dẫu đã già chân đã mỏi, tóc phải nhuộm để đời còn vui những năm còn lại.
   Xin cảm ơn rất nhiều đến ban Tổ chức Đại hội trường xưa.
 Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 9 n ăm 2015
Nguyệt Nguyễn
  Cựu HS NTH QT ni ên khoá 68-75-

No comments:

Post a Comment